Nói xong, một nhát kiếm lạnh lẽo đ.â.m tới.
“Ba vạn binh mã đã chờ sẵn ở ngoài thành, Tiêu Hoa trúng kế, tám ngàn người dưới trướng đều bỏ mạng trong khe núi, quả nhiên điện hạ thần cơ diệu toán.”
Giang tướng khom lưng nhìn Cố Trường Trạch.
Y nằm trên trường kỷ, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, vừa định mở miệng nói chuyện thì lại ho khan dữ dội.
Giọng nói y yếu ớt như sợi tơ: “Tiêu Hoa ở đâu?”
“Ngoài thành Minh thành.”
“Giang tướng quân đâu?”
Giang tướng quân là Giang Phủ, đệ đệ của Giang tướng.
“Hiện giờ vẫn chưa nhận được tin tức của hắn… Điện hạ!”
Giang tướng nhìn Cố Trường Trạch kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên đỡ lấy y.
Cố Trường Trạch vịn vào thành giường, đột nhiên phun ra một ngụm máu.
Trong m.á.u còn lẫn màu đen, sắc mặt Cố Trường Trạch lập tức càng thêm khó coi.
Phùng tiên sinh sải bước tiến lên, tách hàm dưới của y ra, đổ vào hai viên thuốc.
“Tiêu Hoa xảo quyệt, thứ quan trọng như vậy chưa chắc đã mang theo bên người, cũng chưa chắc đã để lại Minh thành.”
Giang tướng trầm giọng nói.
Cố Trường Trạch tỉnh lại vào tối ngày thứ năm, là Phùng tiên sinh cho uống vô số loại thuốc mới có thể tỉnh lại, nhưng cho dù đã tỉnh, cả người y vẫn vô cùng suy yếu, ngay cả một thanh kiếm cũng khó cầm nổi.
Toàn thân từ xương cốt trở ra đều đau nhức, chỉ cần có gió thổi qua là y lại ho khan, đã hơn hai năm rồi y chưa từng trải qua cảm giác này, Cố Trường Trạch thở hổn hển nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675228/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.