Trong phủ nàng có một bức tranh đom đóm giống hệt, từ ngày nàng trở về từ ba năm trước, nàng chưa bao giờ gặp lại người đó.
“Sao chàng lại có, chàng…”
Cơ thể Tạ Dao cứng đờ, nhìn hắn với vẻ mặt khó tin, trái tim bỗng chốc đập loạn nhịp.
“Bởi vì người đó… là ta.
Chắc nàng không nhớ rõ nữa rồi, nhưng chính là đêm hôm đó, khoảng thời gian ngắn ngủi ở chung, ta đã nhớ kỹ một… tiểu nương tử của ta rất thú vị.”
Hắn thở hổn hển, chìm dần vào hồi ức.
Hắn bị thương, một mình trốn trong hang động, vết thương trên người đau nhức, nhưng lại không có chút sức lực nào để đi tiếp.
Trong hang động tối tăm chỉ có bóng dáng hắn cuộn tròn, trong khe núi lửa cháy ngút trời, quân địch truy đuổi khắp nơi, vết thương trên người hắn đau đớn đến mức sắp hôn mê bất tỉnh, một tiếng kêu kinh hãi vang lên từ ngoài hang động, Cố Trường Trạch còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen đột nhiên ngã về phía hắn, cơ thể mềm mại ngã vào lòng hắn.
Nàng ngã trúng vết thương của hắn, Cố Trường Trạch vốn cảnh giác, định đưa tay đánh nàng bất tỉnh, thì một giọng nói trong trẻo mềm mại vang lên bên tai:
“Tiểu ca ca, huynh có cần ta giúp gì không?”
Cố Trường Trạch sững người ngẩng đầu lên, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là đôi mắt to đen láy.
Bộ váy dài màu xanh lam được ánh trăng ngoài hang động chiếu vào, giống như hoa sen xanh tinh khiết. Đôi mắt ấy trong đêm tối càng giống như những vì sao, chiếu vào đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675233/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.