Từ ngày đó trở đi, Tạ Dao ngày đêm canh giữ bên cạnh Cố Trường Trạch, từ lúc trở về từ Minh thành, hắn sốt cao triền miên, sắc mặt trắng bệch hơn trước rất nhiều, cổ tay vì b.ắ.n ba mũi tên kia mà hoàn toàn không còn chút sức lực nào, tối ngày hôm sau, hắn vừa tỉnh lại đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi bên giường.
Tạ Dao vừa mới lau mồ hôi trên trán Cố Trường Trạch bằng khăn, nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, đột nhiên cuộn tròn người lại, vùi mặt vào lòng bàn tay.
“A Dao?”
Giọng nói đột nhiên vang lên khiến nàng giật mình, nàng quay lưng về phía Cố Trường Trạch, vén lọn tóc ra sau tai, rất nhanh đã quay đầu lại, thản nhiên lên tiếng:
“Chàng tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào không khỏe…”
“Nàng đang khóc?”
Cố Trường Trạch nhìn nàng chằm chằm, giọng nói yếu ớt.
“Không có, ta đi gọi Phùng tiên sinh…”
“Nàng đang khóc.”
Lần này giọng điệu lại trầm xuống, hắn chống giường muốn ngồi dậy.
“Sao vậy, ai chọc giận nàng… Khụ khụ…”
“Trường Trạch!”
Tạ Dao hoảng hốt quay đầu lại đỡ hắn, tay vừa chạm vào lưng hắn, đã cảm nhận được một bàn tay nóng hổi lau nước mắt cho nàng.
“Sao vậy, nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Hắn vừa dứt lời đã không chống đỡ nổi ngã xuống, chỉ nói vài câu đã khiến hắn toàn thân kiệt sức, thở hổn hển.
Nhiệt độ nóng bỏng trên người hắn và dáng vẻ yếu ớt khiến Tạ Dao rưng rưng nước mắt, cho đến lúc này hắn vẫn còn quan tâm nàng vì sao không vui, giọt nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675232/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.