96
Lần đầu tiên hắn gặp nàng là lúc nàng bị thương, từ ngày đó về sau, nàng chưa từng thấy hắn khỏe mạnh trở lại.
Nàng rực rỡ như vậy, bên cạnh có phụ huynh quyền thế, vị hôn phu võ công cao cường, còn hắn khi ấy chỉ là Thái tử Đông cung bị tước đoạt quyền lực, làm sao có thể sánh bằng nàng dù chỉ một chút?
“Nhưng ta vẫn muốn nói cho nàng biết, thảo dược của nàng rất hiệu quả, bức tranh đó ta đã giữ trong Đông cung ba năm, cuối cùng bị thiêu rụi trong biển lửa, mấy ngày trước khi chúng ta cãi nhau, ta đã lén vẽ lại một bức.”
Cơ thể nóng bỏng của hắn áp sát vào nàng, giống hệt như đêm kinh hồn động phách trong sơn động nhiều năm trước, giọng nói yếu ớt.
“Ta sợ không nói ra sẽ không còn cơ hội nữa, từ đêm hôm đó nhìn thấy nàng trèo lên vách đá hái thuốc, ta đã nhớ kỹ nàng, sau đó… trong doanh trướng, ta dần dần… Khụ khụ…”
Hắn lại ho khan một tiếng, lần này không kịp đưa tay che miệng, m.á.u tươi đã nhuốm đầy khóe môi.
“Được rồi, đừng nói nữa, ta biết rồi!”
Tạ Dao nước mắt giàn giụa, trong lòng đau đớn không thôi.
Ký ức sâu đậm nhất của nàng về đêm hôm đó là có một người đã vẽ cho nàng một bức tranh, cảm giác rung động nhè nhẹ không thể ngăn nổi dòng chảy thời gian, nàng chưa từng nghĩ tới có một người, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng mà nàng không hề hay biết, lại yêu thích nàng chân thành đến vậy.
“A Dao, ta thích nàng, rất thích…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675235/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.