“Thái tử phi thông minh như vậy, ta chỉ nói đến đây thôi.”
Hắn không chịu nói thêm một câu nào nữa, Tạ Dao bước ra khỏi đại lao, trong lòng nóng như lửa đốt suy nghĩ.
Nói được làm được là sao?
Tiêu Hoa đã nói gì?
Nàng không ngừng hồi tưởng lại từng câu từng chữ hắn nói trước khi chết.
“Chúng ta không thể cùng sinh, vậy thì cùng c.h.ế.t đi.”
“Ta không thể c.h.ế.t trong tay nàng, nhưng ta cũng phải c.h.ế.t trong tay nàng.”
“A Dao, ta luyến tiếc nàng.”
“Nhưng ta c.h.ế.t rồi, sau này nàng cũng đến thăm ta nhé, nếu không… nàng sẽ hối hận…”
Nàng sẽ hối hận…
Tại sao nàng sẽ hối hận?
Trong lòng Tạ Dao đập thình thịch, cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm, nàng đột nhiên quay đầu hỏi.
“Tiêu Hoa được chôn ở đâu?”
“Nghe theo phân phó của người, chôn cất ở ngoại thành Minh.”
Sau khi Tiêu Hoa chết, chính là Trần Ngộ Cảnh cho người đến tìm nàng, nói Tiêu Hoa vào đêm hôm trước đã cho người chuẩn bị bia mộ, ở một nơi ngoại thành Minh, nếu nàng còn nhớ chút tình nghĩa bao nhiêu năm qua, ít nhất cũng nên đồng ý chuyện sau khi c.h.ế.t này.
Người đi trà nguội, Tạ Dao không thể làm ra chuyện vứt xác hắn hoang dã, nên ngầm đồng ý cách xử lý như vậy.
Nàng vội vàng chạy ra ngoài.
“Mau chuẩn bị xe ngựa.”
Một đám người hùng hổ kéo đến trước mộ Tiêu Hoa, Tạ Dao nghiến răng nghiến lợi.
“Đào!”
“Thái tử phi?”
Giang tướng cũng giật mình.
Đào mộ bia của người c.h.ế.t là tội bất kính.
Từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675236/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.