97
Bị nhốt trong biệt viện, dù đã tỉnh lại nhưng Cố Trường Trạch vẫn không để ai g.i.ế.c hắn.
Khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, Hành Đế tóc tai rối bời, già đi trông thấy, nằm trên giường như một kẻ tàn phế, chẳng khác gì người không ra người, ma không ra ma.
“Ngươi…ngươi thế mà còn sống trở về được.”
Lần đầu tiên phụ tử gặp mặt, Hành Đế nhìn hắn với ánh mắt đầy hận ý.
Tạ Dao đang Dìu Cố Trường Trạch khựng lại, định lên tiếng nhưng bị hắn kéo tay áo ngăn cản.
Hắn nhìn Hành Đế bằng ánh mắt nhàn nhạt.
“Nhi thần đến tiễn phụ hoàng một đoạn đường cuối.”
Hành Đế lập tức mắng chửi.
“Biết trước có ngày hôm nay, ba năm trước ta đã nên ra tay tàn nhẫn hơn, lấy mạng ngươi, không cho ngươi cơ hội sống sót mới phải, nghịch tử!”
Đến lúc này cuối cùng cũng xé bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa, Cố Trường Trạch toàn thân cứng đờ.
Có lẽ vô số lần Hành Đế đã lén lút mắng hắn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói ra mặt.
Tuy trong lòng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn không nhịn được ngẩng đầu lên.
“Rốt cuộc là vì sao?
Ta thân là nhi tử ruột của người, từ nhỏ đến lớn luôn cung kính, mười sáu tuổi được người cho phép vào triều tham chính, chưa từng kết bè kết phái, cũng không hà khắc với thần tử và bá tánh, cũng không hề thể hiện chút dã tâm soán ngôi hại người, tại sao người lại không dung nạp ta?”
Tại sao ba năm trước, trên chiến trường, người lại mua chuộc thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675237/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.