Nhưng sau đó, chưa kịp đợi đến ngày hôm đó, sau khi trở về từ chiến trường, tất cả đều thay đổi, ta từ trữ quân cao cao tại thượng rơi xuống thành kẻ tàn phế chẳng làm được gì, ngay cả chiêu mộ nhân tài cũng không dám nữa, còn bằng cách nào có thể gặp lại nàng? Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đính hôn với Tiêu Hoa.”
Tạ Dao nghẹn ngào, đột nhiên không nói nên lời.
“Ngày nàng đính hôn với hắn, ta đã đứng ở cách đó không xa, ngày nàng rơi xuống nước, ta cũng nhìn thấy, nhưng ta không thể tiến lên, dù chỉ cách vài bước chân, ta cũng không thể đến bên cạnh nàng.”
Hắn vùi đầu vào cổ Tạ Dao, giọng nói trầm xuống.
“Nhạc phụ qua đời, Tạ gia gặp biến cố, Tiêu gia bạc tình, Tiêu phu nhân ba lần bốn lượt phái người ám sát nàng, ta làm sao có thể yên tâm để nàng gả vào cái nhà đó?”
Cô nương của hắn, giống như vầng trăng sáng trên trời, lúc hắn tàn phế ngay cả chạm cũng không dám chạm, vậy mà lại bị Tiêu Hoa lạnh nhạt như vậy, bị Tiêu gia đối xử như vậy.
Tạ Dao ngẩng đầu lên.
“Là huynh? Kẻ ám sát do Tiêu phu nhân phái đi…”
“Ta không yên tâm.”
Lúc đó, hắn rốt cuộc cũng có được năng lực tự bảo vệ mình, sợ nàng không chịu nổi biến cố gia đình, nên luôn phái người âm thầm bảo vệ phủ Tạ Vương, lại vô tình giải quyết được rất nhiều sát thủ được phái đến.
Hắn rốt cuộc cũng biết Tiêu gia không đáng tin cậy, chi bằng giao nàng cho người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675239/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.