Vị m.á.u tanh lan tỏa trong khoang miệng, Tạ Dao hung hăng ôm chặt lấy hắn, đè hắn xuống giường, dùng hành động như vậy để trút bỏ cảm xúc.
Cố Trường Trạch thuận theo mở rộng môi, quấn quýt triền miên với nàng. Hai người từ mép giường hôn đến trên giường, một màn ân ái bắt đầu đột ngột mà mãnh liệt.
Lúc đầu là nàng ở trên, vừa khóc vừa cắn hắn. Đến khi nàng kiệt sức, liền bị Cố Trường Trạch ôm vào lòng, y phục rơi rụng trên đất. Đôi mắt nàng đỏ hoe, nụ hôn vụn vặt rơi trên người hắn, đầu ngón tay thon dài lướt trên lưng hắn để lại những dấu vết.
Tiếng khóc nức nở xen lẫn tiếng thở dốc, tua rua bên giường đung đưa theo từng nhịp, từ giờ Ngọ đến giờ Dậu mới dừng lại.
Nàng ngất đi trong vòng tay hắn, lại được Cố Trường Trạch ôm đi tắm rửa. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn say ngủ trong lòng, sự bồn chồn lo lắng bao ngày qua cuối cùng cũng lắng xuống.
Hai người cùng nhau ngủ đến tận canh ba.
Tạ Dao mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy hắn nằm bên cạnh, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt, trước n.g.ự.c và sau lưng đầy những dấu vết do nàng để lại, có chỗ sâu đến mức rướm máu.
Trong lòng nàng bỗng chốc run lên, không nhịn được đưa tay chạm vào.
“Tỉnh rồi sao?”
Sự đau lòng trong mắt nàng còn chưa kịp che giấu đã lọt vào mắt Cố Trường Trạch.
Trong lòng hắn tràn ngập vui sướng, ôm chặt lấy nàng không muốn buông tay.
“Có mệt không? Nếu nàng còn chưa hả giận, ta cho nàng đánh thêm mấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-om-yeu-tam-co-day-minh/2675240/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.