20.
Khi ta tỉnh dậy ở ngoài cung, bên cạnh là bọc hành lý ta đã chuẩn bị từ lâu, bên trong chỉ có vài bộ y phục và chiếc trâm gỗ đó.
Bên cạnh bọc hành lý còn có một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là ngân phiếu ta xin Thái hậu.
Khi ta mở ra định kiểm tra thì phát hiện bên trên còn có một phong thư, nét chữ của Thẩm Thác.
Trên phong thư viết: "Gửi ái thê A Viên của ta".
Sống mũi ta cay cay, ta mở thư ra xem:
"A Viên, thì ra đây mới là tên của nàng. Đáng tiếc khi ta biết được tên thật của nàng, nàng đã như cánh diều gỗ bay khỏi hoàng cung rồi."
"Khi ở Tạ Nguyên thôn săn b.ắ.n trò chuyện với những người dân khác, họ nói, nam nhân săn được nhiều thú nhất chưa chắc đã có bản lĩnh, nhưng nam nhân ngay cả thê tử của mình cũng không giữ được thì chắc chắn là kẻ vô dụng. Xem ra là ta vẫn chưa đủ tốt, cuối cùng nàng vẫn quyết tâm rời đi."
"Thật ra, ta không nhất thiết phải giữ nàng ở bên cạnh, ta chỉ mong nàng có thể sống thật với chính mình. Trong lòng ta, nàng không thua kém những tiểu thư khuê các kia nửa phần, ngôi vị hoàng hậu nàng tuyệt đối có thể đảm đương được. Nhưng nếu nàng muốn tạo dựng một thế giới riêng cho mình bên ngoài hoàng cung, ta tuyệt đối không ngăn cản."
"A Viên, nữ nhi thân cô thế cô ở bên ngoài sẽ gặp nhiều bất tiện. Khó khăn mà nàng phải đối mặt, không ít hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-chung-lac/771318/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.