19.
Thẩm Thác đồng ý với yêu cầu gặp phụ thân của ta, phái người đưa ta đến nhà ngục.
Phụ thân thấy ta không mặc tang phục hoàng hậu, thần sắc phức tạp: "Sao con lại bất cẩn như vậy? Giờ Chung phủ bị diệt, con cũng không được Thẩm Thác sủng ái nữa, thật là hồ đồ!"
Ta không giận mà cười: "Phụ thân hiểu lầm rồi, không phải con bất cẩn, sổ sách ngay từ đầu con đã muốn đưa cho Thẩm Thác rồi."
Ông ta kinh ngạc nhìn ta, rất nhanh hai mắt bị phẫn nộ che phủ: "Chung Lạc, con điên rồi sao? Con tưởng làm vậy Thẩm Thác sẽ tiếp tục sủng ái con? Chẳng mấy chốc con cũng thành tù nhân thôi!"
"Phụ thân nghĩ nhiều rồi, thứ con muốn, chưa bao giờ là mẫu nghi thiên hạ." Ta cúi người ghé sát vào tai ông ta, nhỏ giọng nói: "Con muốn Chung phủ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được, con muốn người phải chịu đựng tất cả những gì mẫu thân đã từng chịu đựng."
"Con..." Ông ta chỉ vào ta, cơn giận dâng trào, nghẹn lại trong lòng. Ông ta ôm ngực, vẻ mặt đau đớn, nhưng khi nhìn ta lại tràn đầy oán hận.
"Phụ thân bớt giận đi, đừng làm tổn thương thân thể, dù sao người cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, đừng c.h.ế.t quá sớm, quá dễ dàng." Ta bất giác nhớ đến mẫu thân, bà bị giam cầm trong cái sân cũ nát đó, đợi ông ta gần hết cả đời, nhưng cuối cùng đến lúc c.h.ế.t ông ta cũng chưa từng liếc nhìn bà một cái.
Có lẽ ông ta đã sớm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-chung-lac/771320/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.