"Mấy ngày nay ta không rảnh, nàng cũng không đến, dùng bữa ngủ nghỉ cũng không đợi ta, ta đành phải canh đúng giờ đến tìm nàng." Hồi thần lại, tay ta đã bị chàng nắm lấy.
Hơi ấm từ lòng bàn tay chậm rãi truyền đến, ngẩng đầu vừa hay chạm phải ánh mắt chàng.
"Chính sự quan trọng." Ta mím môi cười, "Ở Tạ Nguyên thôn ngày đêm bên nhau lâu như vậy, điện hạ chẳng lẽ không thấy chán sao?"
"Vậy là nàng chán ta rồi?" Thẩm Thác tiến lại gần, đôi môi lạnh lẽo lướt qua vành tai ta.
"Điện hạ bớt tự luyến đi." Ta đẩy chàng ra.
Thẩm Thác lại cười: "Còn dám cãi lời, xem ra là không có chuyện gì."
"Ta có thể có chuyện gì chứ? Điện hạ vẫn nên lo lắng cho mình trước đi, chắc Thẩm Lăng đang tính toán xem khi nào sẽ ám sát chàng đó." Mắt hơi cay cay, rõ ràng trước mặt là Thẩm Thác giả dối vô tình mà ta vẫn luôn chán ghét, rõ ràng ta biết chàng đang lợi dụng ta, rõ ràng chàng chỉ là công cụ để ta trả thù...
Rõ ràng lúc nãy chỉ là một câu quan tâm bâng quơ...
Nhưng ta lại thấy buồn.
"Nàng yên tâm, mạng ta cứng lắm."
"Lúc nãy... cha ta vào cung tìm ta." Ta do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng.
"Ta biết." Thẩm Thác đáp.
"Vậy sao điện hạ không hỏi?"
"Nếu nàng muốn nói cho ta biết, tự nhiên nàng sẽ nói. Nếu không muốn nói, ta ép nàng, nàng cũng sẽ không nói thật."
"Ông ấy muốn ta chú ý đến những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-chung-lac/771322/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.