Ta cúi đầu cười, cố gắng ép nước mắt ngược vào trong, nhưng khi ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Thác, người trước mặt vẫn mờ ảo: "Vậy điện hạ sao lại không phải mỗi lần đến chỗ ta đều xông hương trước?"
Ta cũng không ngờ Thẩm Thác lại dùng bí thuật của bậc đế vương để phòng ta, trước kia Hoàng đế không muốn phi tần sủng ái mang thai, trước khi thị tẩm sẽ xông hương trước.
Chúng ta vốn dĩ là phòng bị lẫn nhau, nhưng sao chàng lại tức giận như vậy?
"Ta và điện hạ vốn là cùng một loại người, hà cớ gì phải so đo xem ai giả dối hơn chứ?" Ta cười lạnh.
"A Lạc, không phải như vậy..." Thẩm Thác xua tan cơn giận, bất lực lên tiếng.
"Điện hạ," ta lùi lại một bước, tránh tay Thẩm Thác, "Chàng có lập trường của chàng, ta có nỗi lo của ta."
"Vậy nên nàng đã đổi tấu chương của ta?" Thẩm Thác tiến lên một bước, hai mắt hơi đỏ lên, "Nhưng rõ ràng ông ta đối xử với nàng như vậy, A Lạc, đây thật sự là những gì nàng muốn sao?"
"Thứ ta muốn, từ trước đến nay chỉ là được sống sót thôi, điện hạ."
"Điện hạ cố ý để ta ở lại Tạ Nguyên thôn lâu hơn, chẳng qua là muốn Chung phủ hoàn toàn từ bỏ ta. Một Thái tử phi không còn nhà mẹ đẻ, sẽ không còn uy h.i.ế.p được Đông cung nữa."
"Nhưng điện hạ đã tính sai rồi, ta chưa yêu chàng." Ta nhìn Thẩm Thác, từng chữ từng chữ găm vào tim chàng.
Khóe mắt Thẩm Thác ánh lên chút tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-chung-lac/771321/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.