Ta đưa tay lên sờ, là chiếc trâm gỗ Thẩm Thác khắc tặng ta trước đây.
Đó là lúc mới đến làng, vì ta bị Thẩm Thác lôi dậy bỏ trốn giữa đêm khuya, đầu tóc rối bù, không có lấy một chiếc trâm cài tóc, ban ngày chỉ có thể dùng vải vụn buộc tóc tạm bợ.
Ta chỉ thuận miệng than thở với Thẩm Thác một câu, vậy mà mấy ngày sau hắn đã khắc cho ta một chiếc trâm gỗ.
Chiếc trâm được mài dũa rất tỉ mỉ, không sợ bị dằm gỗ đ.â.m vào tay.
Đầu trâm được chạm khắc một chùm hoa quế, hoa quế vốn nhỏ, vừa cần phải quan sát kỹ lưỡng vừa cực kỳ thử thách tay nghề người thợ.
Thẩm Thác đưa cho ta, lúc đầu ta còn tưởng hắn mua: "Là ông thợ mộc cuối làng làm sao? Ta cứ tưởng ông ấy chỉ biết làm đồ trang trí lớn, không ngờ trâm gỗ cũng khéo léo như vậy."
Thẩm Thác nghe vậy liền đưa tay gõ nhẹ lên trán ta, nói: "Là ta làm, ông thợ mộc cuối làng sao làm được mấy thứ này?"
"Không ngờ Thái tử điện hạ vừa biết bổ củi vừa biết khắc trâm gỗ, chắc hẳn là khắp nơi lưu tình rồi?" Ta giật mình bởi lời nói của Thẩm Thác, nhưng rất nhanh tiếng cười đã che giấu nhịp tim đang loạn.
"Nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là thấy mấy ngày nay nàng cứ lải nhải bên tai, nghe phát phiền."
...
"Nhưng ta đã không còn gì có thể cho điện hạ nữa rồi." Mất đi Chung phủ làm chỗ dựa, nếu Thẩm Thác tranh quyền thất bại với Thẩm Lăng, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-chung-lac/771325/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.