Ta đứng bên cạnh, những ánh mắt xung quanh khiến ta không thể cử động.
Trước đây, ở những buổi yến tiệc trong cung, ta luôn phải đối diện với rất nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng hôm nay, ánh mắt kính sợ, cảnh giác của dân làng lại khiến ta không biết phải làm sao.
"Giờ điện hạ đã bình phục, thích khách cũng đã bị tiêu diệt, có thể yên tâm rời đi rồi. Thôn Tạ Nguyên chúng tôi, đất chật người đông, những ngày qua đã làm phiền điện hạ và Thái tử phi rồi." Tộc trưởng vội vàng hạ lệnh đuổi khách.
"Nơi này phong cảnh hữu tình, mọi người đều đối xử rất tốt với điện hạ và thiếp, không hề có chuyện phiền hà gì cả." Ta không nhịn được lên tiếng.
"Mong điện hạ và Thái tử phi sau này chớ nhắc đến thôn Tạ Nguyên với người ngoài, cũng mong điện hạ dặn dò thuộc hạ giữ kín chuyện này. Chúng tôi quen sống yên bình, e rằng không giỏi giao thiệp với người ngoài." Tộc trưởng nói thêm.
"Tộc trưởng yên tâm, ta sẽ không để ai quấy rầy sự yên bình của thôn Tạ Nguyên. Chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc rời đi ngay, những ngày qua đã làm phiền mọi người rồi." Thẩm Thác vẫn dùng chữ "ta", không biết là nhất thời quên sửa, hay là thật sự cảm thấy áy náy.
Ta nghĩ khả năng lớn là trường hợp trước.
Ta không nói chuyện với Thẩm Thác, mãi cho đến khi lên đường.
Lúc bị truy sát, kỳ thực việc tuần tra cũng đã gần xong, thêm vào đó ta và Thẩm Thác đã ở thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-chung-lac/771326/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.