14.
Ban đêm, mưa bão ập đến bất ngờ. Vì mắc bệnh hàn, ta rất sợ lạnh, cả người co rúm lại thành một cục.
Tia chớp chợt lóe lên khiến đất trời sáng rực như ban ngày, ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm.
Có một bàn tay đã che tai ta trước cả khi ta kịp phản ứng, ta mở mắt ra nhìn thấy mẫu thân.
Giống như đêm mưa bão nhiều năm về trước, bà bị phu nhân lôi đi, nói rằng bà đã ăn trộm thuốc của đích huynh, khiến huynh ấy sốt cao không hạ.
Nhưng mẫu thân chỉ lấy đi một thang thuốc, bởi vì ta bị đích huynh đẩy xuống ao bị cảm lạnh.
Người hầu trong Chung phủ cố ý cắt xén tiền tiêu vặt của bà, thậm chí không cho phép lang trung chữa bệnh cho ta, bất đắc dĩ bà mới phải ăn trộm một thang thuốc.
Đích huynh rõ ràng có lang trung túc trực, của hồi môn của phu nhân có cả một tiệm thuốc, chỉ là một thang thuốc, có thể bốc thêm bất cứ lúc nào.
Nhưng Chung phu nhân lại cố tình nắm lấy điểm này, giữa đêm mưa gió hành hạ mẫu thân.
Còn ta chỉ có thể bị người hầu ấn chặt trong chăn, từ tiếng sấm sét mà đoán ra tiếng kêu la thảm thiết của mẫu thân.
"Mẫu thân!"
Ta giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối chạm phải ánh mắt của Thẩm Thác.
"Chàng..." Ta nghiêng đầu nhìn bàn tay hắn đang đặt bên tai ta, nước mắt nơi khóe mi theo đó lăn xuống lòng bàn tay hắn.
"Không ngờ ngoài sợ rắn, nàng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-chung-lac/771328/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.