Bích Thanh đứng canh ở ngoài cửa kinh ngạc nhìn Thẩm Thác rời đi: 「Điện hạ lúc nào tới vậy? Thái tử phi sao người không giữ điện hạ lại qua đêm ạ?」
「Ngươi cũng không hỏi xem điện hạ nhà ngươi có bằng lòng hay không.」
「Thái tử phi người thật sự hồ đồ rồi.」 Bích Thanh hiếm khi nói thẳng với ta như vậy, 「Nô tỳ tuy theo hầu điện hạ chưa lâu, nhưng chưa từng thấy điện hạ quan tâm ai như vậy.」
「Có lẽ người khiến chàng quan tâm thật sự không phải ta thì sao?」 Ta hiểu rõ sự cám dỗ của quyền lực đối với một người lớn đến nhường nào, càng hiểu rõ câu chuyện đầu bạc răng long sẽ không xuất hiện trong cung cấm.
11.
Vì Thẩm Thác nói sẽ đi bí mật thị sát, nên ta chỉ đơn giản thu dọn vài thứ.
Quả nhiên, trước khi khởi hành, Thẩm Thác sai người đưa tới một ít y phục giản dị, tuy so với y phục ta thường mặc kém hơn nhiều, nhưng so với y phục ta mặc ở Chung phủ thì tốt hơn nhiều lắm rồi.
Thẩm Thác đã chờ sẵn trong xe ngựa, sau khi ta lên xe, hắn cứ nhìn chằm chằm vào mặt ta suốt dọc đường.
Má hơi nóng lên, ta không nhịn được sờ lên má, trừng mắt nhìn hắn: 「Trên mặt ta có thứ gì sao?」
Thẩm Thác lắc đầu: 「Chỉ là cảm thấy gương mặt nàng có chút quá mức xinh đẹp.」
Ta suýt nữa thì nôn hết bữa sáng ra, nhưng Thẩm Thác nhanh chóng giải đáp thắc mắc của ta: 「Quá mức nổi bật, không tiện bí mật thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-chung-lac/771332/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.