Không hiểu sao tâm tình hôm nay lại dễ dàng bị châm ngòi đến vậy, nếu là ngày thường, ta đã sớm giả ngu lấp l.i.ế.m cho qua chuyện rồi.
「Ta...」
「Điện hạ không cần nhiều lời, dù sao trong mắt chàng, ta cũng chỉ là thứ nữ độc ác, vô sỉ, ích kỷ, chúng ta vốn dĩ không có gì để nói.」
Lời vừa dứt, xe ngựa dừng lại.
「Y phục thần thiếp sẽ sai người giặt sạch sẽ trả lại cho điện hạ.」 Nói xong, ta vội vàng xuống xe ngựa.
Mơ hồ nghe thấy Thẩm Thác nói gì đó phía sau, nhưng ta thật sự không muốn nghe.
Bộ y phục kia bị ta thay ra ném vào bếp lò, đồng thời dặn dò cung nhân không cho Thẩm Thác vào, cứ nói ta thân thể không khỏe, nghỉ ngơi trước.
Đến bữa tối, Thẩm Thác sai người đưa đồ ăn tới cũng đều bị ta trả lại hết, khỏi phải nhìn thấy mà bực mình.
Ban đầu cứ tưởng có thể tránh mặt Thẩm Thác hai ba ngày, nào ngờ đêm đó vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng cửa sổ mở, tiếp đến là mùi thơm của hạt dẻ rang.
10.
「Thái tử điện hạ hóa ra cũng thích làm chuyện nửa đêm leo cửa sổ mờ ám này sao?」 Ta ngồi dậy, trong bóng tối nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thác.
「Chuyện hôm nay, xin lỗi. Nghe Bích Thanh nói, tối nay nàng không dùng bữa.」 Thẩm Thác từ trong bóng tối bước ra, đặt hạt dẻ rang bên giường.
「Ăn chút đi.」
「Điện hạ không cần nói xin lỗi, thần thiếp nên cảm ơn điện hạ hôm nay kịp thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-chung-lac/771334/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.