Sau khi Bích Thanh đi vào, ta liền tập trung nghe lén ở thiên điện .
Nào ngờ không nghe thấy tiếng hoan lạc, chỉ nghe "ầm" một tiếng, cửa bị đá văng.
Ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Thác đang đứng ở cửa, cả người tỏa ra sát khí.
"Điện hạ..." Cung nhân có chút sợ hãi, muốn khuyên nhưng lại không dám tiến lên.
Thẩm Thác không để ý tới, ánh mắt lạnh lùng rơi vào người ta: "Tất cả lui ra, đóng cửa lại."
"Gọi Triệu cô nương vào đi." Ta nói.
Chỉ thấy sắc mặt Thẩm Thác càng thêm âm trầm: "Cô xem ai dám?"
Cung nhân bị dọa đến mức vội vàng rời đi, trong thiên điện chỉ còn lại ta và Thẩm Thác.
Một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của chàng.
Bóng người cao lớn lại gần ta, ngẩng đầu đúng lúc chạm vào đôi mắt Thẩm Thác, có lẽ thuốc đã phát tác.
"Chung Lạc, cô thật sự xem thường nàng." Chàng đè nén hơi thở, ngồi xổm xuống bên cạnh ta, hơi thở nóng bỏng phả vào má.
"Điện hạ nói vậy là sao? Chẳng lẽ vị Triệu cô nương kia hầu hạ không tốt?" Dù sao Thẩm Thác cũng sẽ không chạm vào ta, ta cũng không cần phải sợ.
"Nàng còn dám nhắc đến nàng ta? Nàng đã quên lời cô nói rồi sao? Người không liên quan, đừng đưa vào Đông cung." Chàng lại gần ta, hơi thở của hai người quấn lấy nhau.
"Giải dược!" Chàng nghiến răng nói.
"Giải dược gì, lời của điện hạ ta nghe không hiểu."
"Đừng giả ngu với cô!" Trên trán Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-chung-lac/771337/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.