Phụ thân ta là người thế nào ta hiểu rõ nhất, từ nhỏ ông ta không giao thiệp gì với ta, trước khi gả vào Đông cung ông ta mới biết còn có ta là nữ nhi.
Bất cứ sự quan tâm đột ngột nào đều có giá của nó.
Ta giả vờ cảm động tiếp lời ông ta: "Vì Chung phủ, có vất vả hơn nữa cũng đáng."
"Con có thể có chút tâm, vi phụ rất cảm động. Biết con thích ăn chè trôi nước lạnh, đặc biệt sai người làm một ít." Nói rồi, phụ thân ta mở cửa, nha hoàn đã bưng chè trôi nước lạnh đứng chờ ở ngoài.
Được phụ thân ta cho phép, nha hoàn bưng chè trôi nước lạnh đến trước mặt ta.
Nhưng người thích ăn chè trôi nước lạnh không phải ta, mà là tỷ tỷ của ta.
Chè ngọt lạnh lẽo bị hất đổ, váy áo ướt hơn nửa.
Quay người lại, nha hoàn đang quỳ trên đất cầu xin tha thứ.
"Đồ vô dụng, còn không mau đưa Thái tử phi xuống thay quần áo?" Phụ thân ta đá nha hoàn một cái, liếc nhìn ta, "Bây giờ đám hạ nhân này, càng ngày càng không ra thể thống gì, con xuống thay quần áo đi."
"Vâng." Lúc này ta còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho đến khi ta mặc bộ quần áo sạch sẽ mà nha hoàn đưa tới.
Tuy bây giờ là mùa hè, nhưng chất liệu của bộ quần áo này cũng quá mỏng manh, nếu Dung phi nhìn thấy, nhất định sẽ nói ta không biết xấu hổ.
Đúng lúc ta chuẩn bị gọi người, cửa đột nhiên bị đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-chung-lac/771335/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.