Nội y ướt đẫm mồ hôi lưng, trong tay áo, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng chuyển dời đau đớn để duy trì tỉnh táo.
"Sao? Cảm thấy ta nói không đúng?" Dung phi không buông tha.
"Mẫu phi."
Dung phi nghe thấy tiếng liền đứng dậy: "Thái tử."
Liếc mắt thấy bóng người đến gần, ngay sau đó ta được Thẩm Thác đỡ dậy, hai đầu gối đã tê cứng đến mức không ra hình dạng, phải dựa vào hắn đỡ mới miễn cưỡng đứng vững.
"A Viên mấy hôm trước vì cô bị thương, thân thể yếu ớt, không thể quỳ lâu."
Thẩm Thác vừa mở miệng sắc mặt Dung phi liền thay đổi: "Thái tử đây là trách ta làm Thái tử phi mệt mỏi sao?"
"Cô không có ý đó, là cô sơ suất, không kịp nói với mẫu phi." Thẩm Thác sẽ không cãi lời Dung phi, nhận hết lỗi về mình.
Sắc mặt Dung phi hơi dịu lại: "Nếu Thái tử phi thân thể không khoẻ, vậy thì về sớm đi."
Vừa dứt lời, ta đã bị Thẩm Thác bế lên.
Ta bất ngờ ôm lấy cổ hắn, liếc mắt thấy sắc mặt Dung phi tái nhợt.
"Chàng thật biết cách gây thù chuốc oán cho ta." Ta oán trách.
"Nếu không thì nàng tự mình đi về Đông cung sao?" Thẩm Thác nhìn xuống, thần sắc như thường.
"Chàng làm vậy sẽ khiến người trong cung bàn tán đấy, đoán chừng ngày mai chàng thượng triều ta lại phải quỳ tiếp."
"Chuyện hôm nay, sẽ không có lần sau. Trong cung nhiều người bàn tán, lần sau mẫu phi sẽ không bắt nàng quỳ nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-chung-lac/771341/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.