Ai ngờ hắn lại nhìn ta mặt xanh mét, từng chữ từng chữ nói: "Bọn chúng khai lúc chuẩn bị mạo phạm nàng, nàng đã nói với bọn chúng rằng cô lưu luyến chốn thanh lâu, mắc bệnh kín, còn nói cô không thể thoả mãn nàng?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Thác, ta không nhịn được bật cười, vết thương vừa mới lành lại suýt chút nữa thì bật ra.
"Điện hạ tức giận như vậy, chỉ vì chuyện này? Chẳng qua là lời nói để bảo toàn thanh danh, điện hạ đại nhân đại lượng, chắc chắn sẽ không để ý đâu nhỉ?"
"Nàng có biết phụ hoàng rất coi trọng vụ án này, lời khai sẽ được Đại Lý tự trình lên tận tay phụ hoàng." Thẩm Thác tức giận đập bàn, "Thanh danh của nàng thì được bảo toàn, còn thanh danh của cô thì sao?"
"Nếu không phải cô bảo Tạ Phong xoá những lời khai không liên quan, ngày mai cô sẽ thành trò cười cho cả Trường An!"
"Điện hạ có biết cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng không?" Thẩm Thác rất ít khi nổi giận, ngày thường luôn tự kiềm chế, chỉ có lúc tức giận mới hơi thú vị một chút. Ta cười nói thêm dầu vào lửa: "Chàng vội vàng bảo Tạ Phong xoá đi như vậy, ngược lại càng giống như chột dạ."
Thẩm Thác bị ta chọc cười, hơi thở lạnh lẽo phả xuống từ trên đỉnh đầu: "Có cần cô tự chứng minh trong sạch ngay bây giờ không?"
"Chàng... Thẩm Thác, ta còn đang bị thương..." Thẩm Thác ra vẻ thật sự muốn tự chứng minh, ta sợ đến mức nói năng lộn xộn.
Chỉ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-chung-lac/771343/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.