Hai chữ "Đại lý tự" cuối cùng khiến người ta giật mình, Đại lý tự khanh hiện giờ, chính là Tạ Phong.
Thẩm Thác cúi người xuống, nụ cười hiện lên trên khóe miệng.
Hắn rất ít khi cười, trước mặt mọi người luôn lạnh lùng, từ khi ta vào Đông cung, số lần ít ỏi nhìn thấy hắn cười đều là lúc hắn đang xem ta như trò cười.
"Cô vừa nhìn đã có thể nhận ra manh mối của chuyện này, nàng đoán xem Tạ Phong có thể không? Nếu để Đại lý tự điều tra, cô sẽ bị luận tội hậu viện bất hòa, còn lớp mặt nạ đạo đức giả của nàng cũng sẽ do chính người trong lòng nàng tự tay lột xuống. Nàng nói xem, cô có nên cùng nàng cá c.h.ế.t lưới rách không?"
"Thẩm Thác, ngươi khốn nạn!" Ta tức giận nói.
Thẩm Thác cũng cong môi cười: "Nói nhau cả thôi, vậy, Hạ Đãi Tuyết rốt cuộc đang ở đâu?"
"Không thể nói cho ngươi biết!" Ta biết rõ Thẩm Thác sẽ không đắc tội Chung gia vào lúc này, nhưng ta càng không dám nghi ngờ tấm chân tình của hắn dành cho Hạ Đãi Tuyết.
Nếu hắn thật sự muốn cá c.h.ế.t lưới rách vào lúc này, vậy ta càng không thể tiết lộ tung tích của Hạ Đãi Tuyết.
"Hay cho câu không thể nói cho ngươi biết." Hôm nay Thẩm Thác vậy mà vẫn chưa tức giận, nhưng ngay sau đó, cả người ta bỗng nhiên lơ lửng trên không.
Ta bị Thẩm Thác vác lên vai đi ra ngoài, cung nhân qua lại đều cúi đầu.
Thẩm Thác luôn luôn tự kiềm chế, giữ lễ nghĩa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-chung-lac/771348/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.