🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thân là Thái tử phi, bạch nguyệt quang của ta lại là Đại lý tự khanh.

 

Thế nhưng Thái tử Thẩm Thác cứ khăng khăng muốn báo cho ta biết tin Hoàng thượng ban hôn cho hắn và Ngũ công chúa, còn nôn nóng dẫn ta đến tham dự hôn lễ của họ.

 

Ta tự nhiên không cam chịu thua kém, vậy nên, ta đã thiêu c.h.ế.t thanh mai trúc mã của Thẩm Thác.

 

1.

 

Ta và Thẩm Thác thành thân đã ba năm, đúng là một cặp đôi oan gia.

 

Hắn cho rằng ta vì muốn làm Thái tử phi mà hãm hại hai tỷ tỷ, quá mức ác độc, còn ta thì mắng hắn thân là thiên tử mà không biết nỗi khổ phải vươn lên của thứ nữ, ở đây giả vờ thanh cao.

 

Thẩm Thác biết người trong lòng ta là tân khoa Trạng nguyên Tạ Phong, cố ý ngay lập tức nói cho ta biết tin Hoàng thượng ban hôn cho Ngũ công chúa và Tạ Phong, thậm chí còn chưa xử lý xong công vụ đã dẫn ta đến hôn lễ của bọn họ.

 

Ở hôn lễ đó, ta uống đến say mèm, lên xe ngựa xong thì bụng dạ cuồn cuộn, nôn hết mọi thứ lên người Thẩm Thác.

 

Nghe cung nữ nói, đêm đó Thẩm Thác cứ ngâm mình trong nước nóng mãi không ra.

 

Đương nhiên, những gì ta muốn làm đâu chỉ có vậy.

 

Tháng thứ ba Hạ Đãi Tuyết - thanh mai trúc mã của Thẩm Thác - vào Đông cung, ta đã phóng hỏa thiêu rụi viện của nàng ta, Hạ Đãi Tuyết bị mắc kẹt bên trong không ra được.

 

Sau đó, ta nghe người ngoài cung nói, đám cháy hôm đó thiêu đỏ cả nửa bầu trời Trường An.

 

Khi Thẩm Thác vội vã từ ngự thư phòng chạy về, ta đang ngồi bên ngoài Đông cung nhìn đám cung nhân hối hả dập lửa.

 

"Chung, Lạc!" Bên tai vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi.

 

Ta quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt đầy phẫn nộ của Thẩm Thác.

 

Thần sắc trên mặt Thẩm Thác luôn nhàn nhạt, rất ít khi biểu lộ cảm xúc, như vậy tức là đã tức giận đến cực điểm.

 

Ta kìm nén ý cười nơi khóe miệng, nhào vào lòng hắn: "Điện hạ, thiếp suýt chút nữa đã không gặp được chàng, thiếp sợ quá... Đáng tiếc, Đãi Tuyết muội muội lại không có phúc phần này."

 

Câu sau suýt chút nữa ta đã không nhịn được cười thành tiếng.

 

Hai vai bị hắn giữ chặt, lực đạo mạnh như muốn bóp nát cả người ta.

 

"Trên người nàng vẫn còn mùi dầu hỏa, Chung Lạc, nàng cho rằng cô là kẻ ngốc sao?"

 

Ta thuận thế ôm lấy cổ hắn: "Đúng là ta làm, nhưng điện hạ dám vạch trần ta không?"

 

Thái tử phi ghen tuông phóng hỏa thiêu c.h.ế.t Thái tử lương đệ, chưa nói đến việc Thẩm Thác có muốn nể mặt Chung gia sau lưng ta hay không, chỉ riêng việc hậu viện Thái tử tranh giành tình cảm dẫn đến hỏa hoạn cũng đủ để Thẩm Thác nhận được cả xe tấu chương luận tội rồi.

 

"Nàng có biết nàng suýt chút nữa đã thiêu rụi cả Đông cung không?"

 

"Biết chứ, biết vậy đã mua thêm dầu hỏa rồi."

 

"Chung Lạc, Chung gia sao lại sinh ra một nữ tử thủ đoạn tàn độc như nàng?"

 

"Thủ đoạn tàn độc? So với những việc điện hạ đã làm, chuyện này của ta đâu có thấm vào đâu." Lúc trước tranh giành ngôi vị Thái tử, biết bao nhiêu hoàng tử tranh nhau vị trí này, cuối cùng lại rơi vào tay Thẩm Thác - một hoàng tử có mẫu thân không được sủng ái, nguyên nhân đằng sau, không cần nói cũng biết.

 

Thẩm Thác bị ta chọc tức đến nghẹn lời, dứt khoát đẩy ta ra đi xem xét tình hình trong viện.

 

Quả nhiên thanh mai trúc mã chính là thanh mai trúc mã, trong lòng hắn quả thật có vị trí khác biệt.

 

Để cho chắc chắn, ta bèn đi theo.

 

Sau trận hỏa hoạn, Uyên Lan viện chỉ còn lại một đống đổ nát ẩm ướt.

 

Thi thể được phủ vải trắng đặt bên ngoài đống đổ nát, đám cung nhân sợ bị Thẩm Thác giận cá c.h.é.m thớt, cúi đầu đứng cách xa một chút.

 

Thẩm Thác tự tay vén tấm vải trắng lên, những người khác đều hít sâu một hơi.

 

Người đã bị thiêu đến mức không còn nhận ra hình dạng, khó mà phân biệt được thân phận.

 

Nhưng Thẩm Thác chỉ nhìn thoáng qua, vẻ giận dữ trong mắt đã tan biến, ghé sát tai ta nói nhỏ một câu: "Nàng giấu Hạ Đãi Tuyết ở đâu?"

 

Trong lòng ta lập tức dậy sóng, Thẩm Thác sao lại biết được!

 

Thẩm Thác thu hồi ánh mắt, giọng nói trở lại nghiêm nghị như thường: "An táng Hạ lương đệ cho tử tế, nếu bên trong có di vật nào chưa bị cháy cũng cất giữ cẩn thận."

 

"Vâng." Theo tiếng cung nhân đáp lại, ta bị Thẩm Thác kéo vào phòng bên cạnh.

 

Ta bị đẩy vào tường, tiếng cửa vừa đóng lại, bóng người cao lớn liền tiến sát lại gần ta.

 

"Làm việc sai sót trăm bề, thật không biết nàng đã sống sót từ Chung phủ đến Đông cung bằng cách nào." Giọng Thẩm Thác đầy vẻ chế giễu.

 

"Lời của điện hạ, thiếp sao nghe không hiểu?" Ta nghiêng đầu nhìn hắn, mượn nụ cười che giấu sự hoảng loạn trong lòng.

 

"Chung Lạc, hai t.h.i t.h.ể kia nàng đặt nằm duỗi thẳng tay chân, hoàn toàn không có tư thế giãy giụa khi bị thiêu cháy, rõ ràng là đã c.h.ế.t trước khi bị phóng hỏa." Thẩm Thác hơi nhướng mày, ánh mắt khẽ liếc xuống, như muốn nhìn thấy vẻ lúng túng của ta.

 

Từng chữ từng chữ như xương cá đ.â.m vào cổ họng, mắc kẹt ở đó, ta không thể nào cãi lại.

 

Nếu thật sự muốn nói, chỉ có thể nói t.h.i t.h.ể không phải do ta sắp xếp, nhưng như vậy chẳng khác nào thừa nhận với Thẩm Thác.

 

"Điện hạ tinh mắt, nên nói chuyện này với nội giám đến điều tra nguyên nhân hỏa hoạn, nói với thiếp cũng vô ích." Ta vẫn đang giả vờ không hiểu.

 

Thẩm Thác cũng không tức giận, vẫn chậm rãi nói: "Đông cung bị hỏa hoạn, chuyện này quá mức nghiêm trọng, e rằng có kẻ cố ý thị uy hoàng thất, vụ án này sợ là liên lụy rất lớn, cô cho rằng nên tâu lên phụ hoàng, để Đại lý tự điều tra rõ ràng."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.