Vừa nghe thấy giọng nói đó, Nhĩ Tư và Nhĩ An lập tức cứng đờ cả người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tô Lưu Nguyệt lại chỉ khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn về phía đám người đang hầm hầm bước vào sân, khóe môi cong nhẹ, rồi từ tốn đứng dậy hành lễ:
“Nữ nhi bái kiến phụ thân, mẫu thân. Phụ mẫu chẳng phải đang tiếp đãi quý khách nhà họ Trịnh sao? Cớ gì lại rảnh rỗi ghé đến tiểu viện của nữ nhi?”
Cặp trung niên nam nữ đứng trước mặt nàng, mặt mày đầy giận dữ, chẳng phải ai khác ngoài Tô Duy Lễ – phụ thân thân thể này – và kế mẫu Quách thị.
Tô Duy Lễ vừa thấy nàng vẫn giữ nguyên bộ dáng không biết hối lỗi thì lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, chỉ tay thẳng mặt mắng:
“Tô Lưu Nguyệt! Ngươi cũng biết hôm nay là ngày nhà họ Trịnh tới cửa! Ngươi nên cảm ơn trời đất vì con nha đầu tiện tỳ kia của ngươi lúc đó đến tiền viện mà không bị người Trịnh gia phát hiện!
Hôn sự với Trịnh gia là cơ hội duy nhất để Tô gia chúng ta đứng vững trong triều mới! Nếu ngươi lại phá hỏng chuyện này, thì dù có chết mười lần cũng không đủ đền tội!
May mắn thay, Nhược nhi là khuê mật với Thập Tam tiểu thư Trịnh gia, nhờ nàng ấy thay chúng ta cầu tình, Trịnh gia mới chịu bỏ qua!
Họ nói vẫn có thể kết thân với Tô gia, nhưng tuyệt đối không cưới cái nghiệt chủng như ngươi! Nhược nhi hiền thục hiểu lễ, lại từng vài lần gặp phu nhân nhị phòng nhà họ Trịnh –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797283/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.