Thấy phản ứng của Tô Duy Lễ, Tô Lưu Nguyệt còn chưa rõ sao? Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, mang theo vài phần giễu cợt.
Năng lực của Tô Duy Lễ thế nào, nàng nhất thời chưa nhìn ra, nhưng cái tâm kia, quả thực đủ độc ác.
Những lời nàng vừa nói, không có câu nào là giả. Đêm nguyên chủ “tự vẫn” kia, đúng là bị hôn mê mà thiếp đi!
Chính vì vậy, từ khi mới đến nơi này, nàng đã cảm thấy chuyện nguyên chủ “tự vẫn” có điều khả nghi, chỉ là khi đó nàng chưa biết hung thủ hại chết nguyên chủ là ai.
Mà lúc này, kết hợp lời nói và phản ứng của Tô Duy Lễ cùng Tô Nhược ban nãy, chân tướng sự việc đã dần hiện rõ.
Người hạ sát nguyên chủ, chỉ sợ chính là vị “phụ thân tốt” kia của nàng!
Còn vị “muội muội tốt” kia, chính là kẻ đẩy mạnh bánh xe vận mệnh ấy lăn xuống vực sâu.
Sau khi chuyện đó xảy ra, vì không muốn mất đi sự che chở của nhà họ Trịnh, Tô Duy Lễ không ngần ngại để nguyên chủ “tự vẫn” để dập tắt cơn giận của Trịnh gia.
Có một mạng người nằm ở giữa, tội lỗi lớn đến mấy cũng có thể xí xóa.
Mà Tô Nhược từ đầu bày mưu hại nguyên chủ, mục đích rõ ràng chính là hôn ước với Trịnh Cửu Lang. Nhưng nàng ta cũng không phải hạng ngu xuẩn, trước đó hiển nhiên đã có sự chuẩn bị. Dạo gần đây nàng ta đặc biệt lấy lòng Thập Tam tiểu thư của Trịnh gia, mà Thập Tam tiểu thư lại là đích nữ của nhị phòng, là con gái út
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797284/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.