Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Tô Lưu Nguyệt phái Xuân Hạ đến chỗ Chung lão tướng quân.
Tuy nhiên, vì khoảng cách từ Tân Kinh đến vùng Đông Bắc rất xa, dù Xuân Hạ cùng những người khác có đi ngày đêm cũng phải mất khoảng bảy tám ngày mới đến được tiền tuyến.
Đây là lần đầu tiên Tô Lưu Nguyệt thực sự cảm nhận được sự bất tiện của giao thông thời cổ đại.
Nghe Tô Lưu Nguyệt nói vậy, Trưởng công chúa Trường Hỷ không khỏi nhíu mày, nhưng nhìn nàng một cái, bà cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Phía Chu Vân Khắc có thể giằng co vài tháng cũng không sao, dù gì họ cũng chiếm ưu thế, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng vấn đề ở đây là Tân Kinh không thể chịu đựng thêm vài tháng nữa.
Nếu tình hình tiếp tục kéo dài, nhất định sẽ xảy ra bạo loạn quy mô lớn.
Đến lúc đó, Chu Vân Khắc lại đang bị mắc kẹt trên chiến trường cách xa hàng nghìn dặm, không biết Tân Kinh sẽ trở nên thế nào.
Chỉ là, Trưởng công chúa Trường Hỷ không đành lòng làm Tô Lưu Nguyệt thêm phiền lòng, cuối cùng chỉ đành nuốt hết những lo lắng vào trong và giả vờ vui vẻ trò chuyện với nàng.
Tuy nhiên, dù Trưởng công chúa Trường Hỷ có cố gắng thế nào để giữ Tô Lưu Nguyệt tránh xa khỏi những chuyện này, thì những gì cần đến vẫn sẽ đến.
Bảy ngày sau, vào một buổi trưa, Tô Lưu Nguyệt đang ngồi bên lò sưởi trong phòng đọc sách, tay nhẹ nhàng vu.ốt ve bụng vẫn còn phẳng lì.
Theo lý thuyết, nàng đã mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797571/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.