Tô Lưu Nguyệt không thể lạc quan như vậy.
Nàng im lặng một lát rồi cười nhạt: “Cô cô, con biết người muốn an ủi con, nhưng… chuyện hôm qua rõ ràng là một âm mưu nhắm vào Tiết gia.
Nhà họ Phùng đã nằm trong danh sách các gia tộc triều cũ mà Hoàng thượng chỉ đích hơn một tháng trước, triều đình đã cho binh lính lục soát từ trong ra ngoài nhiều lần, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ bản đồ bố phòng nào của Tân Kinh cả.”
Chỉ là, vì nhà họ Phùng không bị Hoàng thượng đặc biệt ban chỉ dụ nhắm vào như Tiết gia, nên số lần bị lục soát ít hơn mà thôi.
Vì vậy, kẻ chủ mưu sau lưng mới không dám để những bản đồ đó ở Tiết gia.
Bởi lẽ, với tần suất năm ngày một cuộc lục soát lớn, ba ngày một cuộc lục soát nhỏ ở Tiết gia, ngay cả tổ kiến trên tường Tiết gia cũng đã bị họ đếm hết, sao có thể không tìm thấy mấy bản đồ bố phòng đó?
Nói rằng tìm thấy ở nhà họ Phùng có vẻ hợp lý hơn nhiều.
“Và Phùng Thất Lang trước khi bị bắt vào Đại Lý Tự rõ ràng không nói gì, tại sao sau khi bị bắt, hắn đột nhiên biết được rằng những bản đồ bố phòng đó do Đại cữu mang tới?”
Tô Lưu Nguyệt lạnh lùng cười: “Cô cô, nếu có người đã quyết tâm nhắm vào Tiết gia, dù chúng ta có phòng bị hay kêu oan thế nào cũng vô ích.
Hiện tại, Phùng Trung thừa còn có lòng trung nghĩa không liên lụy đến Đại cữu, nhưng nếu có ai đó đe dọa tính mạng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-pha-an-nhu-than/2797572/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.