Ý nghĩ kỳ lạ của Hoàng đế khiến quần thần dậy sóng, những tiếng phản đối lần lượt vang lên, An Nhị Gia ngáp dài một cái, hắn là quan viên phụ trách tiền bạc, công chúa, Thái tử chuyển cung, mở trường học gần tẩm cung Hoàng đế đều có liên quan đến tiền bạc, hắn không có hứng thú. Phải biết rằng mấy đứa nhỏ An gia đã có người trâu bò là An Tam Gia dạy dỗ, An Tam Gia là bậc toàn tài, mặc kệ tụi nhỏ muốn học cái gì Tam đệ đều có thể làm thầy giáo tốt nhất cho chúng nó.
Buổi lâm triều giống như cái chợ, sự ồn ào huyên náo này khiến Hoàng tức giận nắm chặt tay, hắn là thiên tử, chẳng lẽ cứ phải cò kè mặc cả với đám quần thần không hiểu chuyện này.
An Nhị Gia cố gắng kiềm chế chính mình không được ngáp, kết quả nhịn thì nhịn được nhưng mắt hắn đỏ hoe vương ánh lệ, nếu biết trước thế này hôm nay hắn đã cáo bệnh nghỉ ở nhà cho khỏe, vẫn là An Quốc Công thoải mái nhất, lâm triều thích thì đến, không thích thì phẩy áo rời đi, còn hắn phải đứng đây nghe một đám đại thần ầm ĩ. An Nhị Gia chầm chậm lùi mấy bước, đứng sau lưng một vị đại thần to béo, tấm lưng của vị ấy vừa vặn che cả người An Nhị Gia, Nhị Gia vui vẻ tựa đầu vào lưng ngài ấy ngủ ngon lành.
Đại thần to béo nhát gan quả thực rất muốn khóc, sao hai cha con An gia này lại xem hắn như cái gối mà ngủ giữa triều đình, An Quốc Công đứng ngang hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125002/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.