Edit: Do Nguyen
Cái chết của Trần ma ma khiến An Khang công chúa bị đả kích rất lớn, nàng không hiểu được tại sao, nàng chưa từng làm hại ai, hơn nữa đối với những người hầu hạ bên mình nàng cũng dùng tâm thành đối đãi, nhưng cuối cùng nàng vẫn không có được chân tình, bọn họ luôn tìm mọi cách đẩy nàng vào chỗ chết.
An Khang công chúa hoài nghi chính mình, là nàng không tốt nên bọn họ mới như vậy có phải không. Hoàng hậu cũng xót xa khi thấy con gái tinh thần ngày càng sa sút.
“Dời đến Hướng Dương cung?” An Khang công chúa nghi hoặc hỏi.
“Đúng vậy”. Hoàng hậu yêu thương vuốt tóc khuê nữ, “Hướng Dương cung gần với cung của ta và phụ hoàng con nhất, nếu Huy nương gặp ác mộng thì cứ hô một tiếng, ta và phụ hoàng lập tức chạy sang”.
An Khang công chúa đầu tiên là vui mừng, nhưng rất nhanh nàng lại không vui “Mẫu hậu, Huy nương không thể ích kỷ như thế được, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ bị dèm pha…”
Hoàng hậu có điều suy nghĩ “Ở gần con, ta và phụ hoàng con sẽ bị dèm pha sao? ai nói điều đó với con?”
“Trần ma ma” Vừa nói dứt lời, công chúa đột nhiên hiểu được, “Thì ra là vậy, Trần ma ma không muốn con ở gần phụ hoàng và mẫu hậu, lúc trước bà ấy nói với con: là công chúa một nước thì phải có bản lĩnh, phải tự lập, không được ỷ lại vào mẫu hậu…”
“Trước kia con không đồng ý dời cung đến gần mẫu hậu là do Trần ma ma?” Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125003/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.