Ở phương diện buôn bán, mặc kệ ai muốn nhìn thì nhìn, khen chê gì cũng được, An Nhị Lang đều phải làm đến tận cùng, đặc biệt liên quan đến chuyện kiếm thật nhiều tiền, hắn càng bất chấp mặt mũi mà đẩy mạnh việc quảng cáo.
Các tiểu nương tử ở kinh thành đang rộ lên phong trào nuôi sủng vật để khẳng định đẳng cấp, không những thế, các nàng còn phải chăm chút cho sủng vật những bộ y phục độc đáo lạ mắt theo yêu cầu. Cuộc chiến hư vinh, thích so đo giữa vị tiểu thư này với vị tiểu thư khác đã nâng lên một tầm cao mới, đó là: so sánh đẳng cấp, khả năng làm trò và mức độ xinh đẹp giữa sủng vật với nhau.
Chuyện làm ăn buôn bán của Bách Y Các vô cùng thuận lợi, An Nhị Lang rất vừa lòng, đồng thời mở rộng kinh doanh cả những món đồ chơi mà thú cưng yêu thích. Thập Nhất Nương cũng phụ giúp việc buôn bán ở Bách Y Các, nàng mặc bộ quần áo thú vật, lăng xăng chạy qua chạy lại ở cửa hàng khiến mọi người tròn xoe mắt. Những cô nương lớn lớn một chút không chịu mặc giống nàng, nhưng khách hàng là trung niên nam tử hay phụ nhân sồn sồn chỉ cần trong nhà có tiểu hài tử đều giống như phát điên, trong đầu chỉ có một chữ: “Mua!”… Phải mua bằng được bộ đồ thú vật này cho hài tử trong nhà mới được!…
Vì thế cả kinh thành đều là quần áo bằng lông thú, những cậu ấm cô chiêu mặc quần áo động vật, ríu ra ríu rít tung tăng khắp nơi khiến các vị trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125008/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.