Hoàng đế và Hoàng hậu khoan thai bước đến. Không biết Thập Nhất Nương có bị ảo giác không, sao lại thấy ánh mắt Hoàng hậu hiện lên sự lo lắng và khuôn mặt ưu sầu thế kia?
Thập Nhất Nương nhíu mày, nàng lại thấy một vị thái giám đến nói nhỏ bên tai An Ngũ Lang, nói xong, Ngũ Lang liền cùng Trữ Bị Lương vội vã ra ngoài.
Thừa dịp cả đám người tập trung mọi sự chú ý vào Hoàng đế và Hoàng hậu, Thập Nhất Nương lén lút chuồn ra ngoài, buồn bực chính là nàng tìm loanh quanh một hồi vẫn không thấy bóng dáng Ngũ Lang ca.
Trong đại sảnh truyền ra những tiếng hoan hô khá nhỏ, đại khái là Hoàng đế nói gì đó, Thập Nhất Nương nghĩ vẫn không muốn quay lại cung yến, nàng tiếp tục đi, lại phát hiện trên tuyết có dấu chân của Trữ Bị Lương, nàng lần mò bước theo từng dấu chân của con heo mập.
Một trận gió lớn lạnh buốt quét qua mặt, Thập Nhất Nương run lên, nàng cảm nhận được cái lạnh thấu đến tận xương tủy, trước mặt nàng xuất hiện một cái hồ thật lớn.
Hồ nước nằm ở phía đông cung điện, từng trận gió thổi qua khiến sóng nước dao động, Thập Nhất Nương định bước đi, không muốn để ý đến mặt hồ vì trong ti vi hay chiếu mấy phim cổ trang gì gì đó, hồ nước đều là nơi nguy hiểm, cung đấu – trạch đấu gì cũng kéo nhau đến hồ rồi xô đẩy nhau xuống đấy.
Nhưng khoan đã, vị cô nương kia đang muốn làm gì nhỉ?
Thập Nhất Nương đen mặt, một cô nương toàn thân màu đỏ giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125007/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.