“Thập Nhất Nương, Nhị Lang ca của ngươi thật là lợi hại!”. Một cô nương thế gia hâm mộ nhìn quần áo trang sức trên người Thập Nhất Nương, bộ kim hoa trên đầu Thập Nhất Nương chỉ có thể dùng từ vô giá để hình dung, vậy mà An gia lại có thể mua cho nàng được!
Thập Nhất Nương vô cùng tự hào nói: “Không phải chỉ có Nhị Lang ca, mà các ca ca khác của ta ai cũng đều lợi hại, có một không hai nha”.
“Hừ, một kẻ gian thương, trong mắt chỉ biết có tiền thì có gì mà tốt”. Thôi Thập Nương nói thầm, nàng ta sờ sờ trán, mong sao mấy nốt mụn mau mau biến mất, đầu óc chưa kịp suy nghĩ đã vụt miệng nói ra lời dè bĩu.
“Biểu muội, nơi này quá nhiều người khiến cho muội không thoải mái sao?” Giang Nhị Nương ôn nhu hỏi, “Muội ráng nhẫn nhịn, An Quốc Công gia thế quá lớn, chúng ta không được đắc tội Thập Nhất Nương”.
Thôi Thập Nương nghe thế bỗng nhiên nổi giận, rõ ràng biểu tỷ nói lời phân giải nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy rất khó kiềm chế nổi. Thôi gia của nàng sao có thể thua kém An gia. Thôi gia hình thành cũng đến ngàn năm, an cư lạc nghiệp ở kinh thành này ngót trăm năm, cũng được xem là thế gia vọng tộc. An gia trước mặt chỉ giống như nhà giàu mới nổi, cái gì mà không thể đắc tội chứ!
Giang Nhị Nương thấy Thôi Thập Nương bắt đầu phát hỏa, âm thầm lộ ra nụ cười đắc ý.
“Wow, Thập Nhất Nương, có thật là Đại Lang ca đã tặng cho tỷ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125010/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.