Lúc Thập Nhất Nương rời đi, Tăng Bát Nương túm lấy nàng kéo sang một góc nói nhỏ: “Ta không biết vì sao muội đắc tội Giang Nhị Nương và Thôi Thập Nương nhưng muội phải hết sức cẩn thận, Thôi Thập Nương là kẻ lắm chuyện, sớm muộn gì mọi người cũng nghe nàng ta nói những điều tiếng không hay về muội”.
Thập Nhất Nương đối với nàng cảm kích: “Tỷ yên tâm, ta đi đứng đoan chính, nói lời ngay thẳng, không làm chuyện trái lương tâm, nàng ta không hủy hoại thanh danh của ta được đâu”.
Tăng Bát Nương vẫn còn lo lắng: “Với đầu óc của Thôi Thập Nương ta không lo lắng, nhưng còn Giang Nhị Nương muội không thể lơ là, đêm nay nhìn Giang Nhị Nương ta bỗng cảm thấy sợ hãi, tuổi còn nhỏ mà đã biết mưu tính như thế, thật không thể xem thường”.
“Thập Nhất Nương, về thôi con”. Phương thị cười híp mắt gọi, “Không nỡ chia tay các cô nương ở đây sao? Lần sau con nhớ mời các nàng ấy đến nhà nhé”.
Thập Nhất Nương đành phải cáo biệt mọi người, lên xe ngựa hồi phủ.
“Thập Nhất Nương, bá mẫu thấy Tăng Bát Nương rất tốt, con nghĩ nàng ấy có thích hợp với Đại Lang không?”
“Con cũng biết Tăng tỷ tỷ rất tốt, con cũng hỏi qua rồi nhưng nàng ấy chỉ thích nam tử nhã nhặn thôi”. Thập Nhất Nương chán nản nói.
Phương thị hơi sửng sốt: “Thế này, thế này… quá khó rồi!”. An Đại Lang dù cố gắng cách mấy cũng không thể nào nhã nhặn nổi.
Tôn thị chen lời “Có gì mà khó, một khi đã thích thì sẽ thay đổi quan điểm thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125011/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.