Thiêm Hương nổi giận đùng đùng đi về phía An Ngũ Lang, đám công tử quần là áo lượt cũng tò mò đến cực điểm, lần lượt đi theo hắn. Cô nương đẹp nhất Di Hồng viện sao? Bọn họ cũng muốn được thưởng thức! Dù sao với thế lực và gia cảnh của mình, bọn họ đã đi mòn gót những chốn ăn chơi khắp kinh thành, đừng nói là Di Hồng viện, những thanh lâu nổi danh nhất cũng khó có cô nương nào đẹp hơn Thiêm Hương – danh bài đệ nhất mỹ nhân Di Hồng viện.
Các cô nương thanh lâu cũng tò mò nghi hoặc nhìn nhau rồi nối gót theo chân bọn họ lên lầu. Lẽ nào Di Hồng viện còn có người đẹp hơn Thiêm Hương? Sao các nàng lại không biết nhỉ?
An Ngũ Lang một cước đạp văng cánh cửa căn phòng ở lầu trên. Một nam nhân thiếu vải vội vàng từ trên người nữ nhân bò xuống, ánh mắt mọi người nhìn cơ thể của tên nam nhân rồi nhanh chóng tập trung vào cô nương đang nằm trên giường.
“A… á…” nữ nhân hét ầm lên, nhanh chóng vơ quần áo che đi những chỗ trọng yếu trên cơ thể, phía trước là một đám công tử tuấn mỹ, nàng ta xuân tâm nhộn nhạo lập tức kéo áo xuống thấp hơn một chút, cố ý khoe da thịt, lộ ra nửa bộ ngực đầy đặn, uhm… quả thật nửa hở nửa kín rất có phong tình.
Cô nương đẹp nhất đây sao? Nhìn xem cái “bà thím” đang vặn vẹo kia, eo to gấp đôi Thiêm Hương, khuôn mặt tròn như cái mẹt, một đống người kinh hãi… ặc ặc… thanh lâu lại có “bà thím” vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125014/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.