An Ngũ Lang cùng đám công tử phấn khởi dắt nhau đi ăn gà nướng, không để ý cách đó không xa có một chiếc xe ngựa bề ngoài vô cùng tầm thường nhưng bên trong nội thất lại cực kỳ xa hoa. Không ai chú ý chiếc xe này dừng ở đây đã rất lâu rồi.
Một bàn tay như ngọc được điêu khắc tinh tế thoăn thoắt như chú bướm đang lượn lờ trong đám hoa, không lâu sau, một tách trà ngon đã được đặt lên bàn.
Một bàn tay cũng trắng nõn như ngọc khác đưa đến bưng chén trà lên, trong lời nói lộ ra ý cười: “An Tam Lang, ta đã nói huynh đừng lo lắng quá, Ngũ Lang thoạt nhìn hữu dũng vô mưu, nhưng thật ra hắn cái gì cũng đều thông suốt”.
An Tam Lang cười khổ: “Nếu được như lời Thái tử nói, ta cũng không cần lo lắng, Thập Nhất Nương từng nói Ngũ Lang không giỏi mưu lược, hắn là dựa vào bản năng mà sống, bản năng nhận biết ai là người tốt, ai là kẻ xấu, hắn dựa theo bản năng để kết bạn và làm việc...”
Thái tử ngửi mùi thơm của chén trà, khuôn mặt đầy vẻ thích thú: “Cái này thì có gì không tốt? nghe theo bản năng, không dùng địa vị và thân phận để kết giao bằng hữu, Ngũ Lang như vậy mới được người người hoan nghênh, mặc kệ là kẻ nghèo hèn hay người phú quý đều thích ở bên cạnh hắn, huynh không cần lo cho hắn, đám người kia nhìn qua cũng biết là con cháu thế gia, cũng không thiếu thông minh mưu lược, hơn nữa bọn họ lại trọng tình nghĩa, nếu Ngũ Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125013/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.