“Cha ơi, con về rồi nè!”... Thập Nhất Nương chạy ào vào sân đến chỗ An Tam gia.
“Uh, ngoan lắm”. An Tam gia chống gậy, dưới sự giúp đỡ của An Tam Lang đang tập đi vòng quanh trong sân viện, một thân mồ hôi ướt đẫm, Thập Nhất trở lại vừa vặn cũng là lúc An Tam gia nên nghỉ ngơi một chút.
An Tam lang quan tâm nhìn chân cha mình, sau đó cầm gậy gỗ đem đi cất.
An Tam gia sai người mang bộ bàn trà đến, rót một chén đưa cho con gái. Thức ăn trong cung yến tám phần đều nguội lạnh, uống chén trà nóng để ấm dạ dày.
“Cha, con nói cho cha biết, đồ ăn trong cung yến quả thực dở chết người, ăn không no gì cả, nhưng mà điểm tâm cũng không tệ lắm, cha, con có đóng gói mang về cho cha một ít nè”. Thập Nhất Nương giống như đưa ra vật quý, hai tay trịnh trọng nâng hà bao lên trước mặt cha mình.
An Tam gia không nói nên lời, nghĩ thầm nên hỏi khuê nữ nhà mình, không ai phát hiện nàng đem điểm tâm bỏ vào hà bao mang về cho ông chứ? Lỡ có người thấy được, cái mặt già nua của ông biết giấu vào đâu?
“Thập Nhất, con không va chạm vị quý nhân nào chứ?” An Tam gia thử dò xét từng bước một, nhưng thật ra trong lòng ông rất muốn hỏi thẳng: Thập Nhất, con có gặp riêng Thái tử không hả?
Cha đã không để ý đến điểm tâm, Thập Nhất Nương không lấy thêm cái hà bao đựng điểm tâm nào ra nữa, nàng cầm lấy chén trà nóng đưa lên miệng uống luôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125018/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.