Xe ngựa rời khỏi hoàng cung ào ạt như nước chảy.Thập Nhất Nương ngồi trong xe ngựa y chang con bọ chét quấn quýt lấy Phương thị cùng Tôn thị đòi nghe chuyện xưa của Hoàng đế và Hoàng hậu.
“Ngồi yên đi con”... Tôn thị vỗ vỗ cái mông của Thập Nhất Nương đang nhích tới nhích lui. “Là đại cô nương rồi mà ngồi còn không vững nữa hả!”.
“Bá mẫu, bá mẫu nói đi, Hoàng hậu xinh đẹp như vậy, Hoàng đế vừa gặp đã nhất kiến chung tình, có phải không?” Thập Nhất Nương khuôn mặt chờ mong hỏi.
“Nhất kiến chung tình?” Tôn thị lắc đầu, “Chút xíu nữa thôi là thành kẻ thù rồi, năm đó bọn họ thành thân cả kinh thành dậy sóng”.
Dù sao chuyện của Hoàng đế và Hoàng hậu liên quan đến thể diện hoàng gia, vì thế Tôn thị cứ thần thần bí bí kể lể sự tình, Thập Nhất Nương mắt chớp lia chớp lịa cố gắng ghi nhớ.
Rất nhiều năm trước, Hoàng đế vẫn là Hoài Vương. Đúng ra, có cha làm Hoàng đế, mẹ là Hoàng hậu thì hắn phải là người có thân phận cao quý nhất. Nhưng đáng thương thay, hắn lại có người cha mắc bệnh thần kinh. Tiên hoàng lúc đó vẫn còn là đương triều Hoàng đế lại có sở thích không bình thường. Ai cũng nói với hắn là Hoàng hậu rất tốt, đoan trang, hiền lành lại vô cùng xinh đẹp. Nhưng hắn không thích, dù Hoàng hậu có làm gì hắn cũng luôn ghét bỏ. Hắn có quyền, có tiền giống y chang như đám cường hào tùy hứng. Xem thường Hoàng hậu nhưng hắn lại một mực sủng ái Dung Quý phi. Mặc kệ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125019/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.