Edit: Diệp Nhược Giai
An nguyên soái đã về đến Trung Châu, mang theo tước vị Quốc công vừa mới được phong, cùng với Vinh tuần phủ --- người được quang vinh nhậm chức ở Trung Châu. Đương nhiên con trai trưởng của ông cũng đến, sau này Trung Châu chính là nhà của bọn họ.
An nguyên soái cảm thấy Hoài vương, không, đương nhiệm hoàng đế quả thật là một kẻ gian xảo. Lúc đoạt chức vị thì tỉnh bơ phái Vinh tuần phủ đến Trung Châu, vì tránh cho An gia phản lại mà còn đặc biệt chọn bạn cố tri của An gia là Vinh tuần phủ, ngoài ra còn quẳng con mình về đây. Một là Tư Đồ Tinh La ở bên ngoài sẽ được an toàn, hai là để bày tỏ lòng thẳng thắn vô tư của mình.
Sau khi lên làm hoàng đế, vì muốn tỏ ý mình không phải là kẻ thỏ khôn chết xẻo thịt chó săn, còn đặc biệt phong ông làm Quốc công.
An nguyên soái không thể không thừa nhận, cho dù hoàng đế công khai đoạt binh quyền nhưng cũng không thể làm người ta chán ghét nổi. Dù sao cùng một hành vi, tỏ vẻ thiện cảm thì người ta vẫn cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Giờ thì An gia có thể yên tâm, cho dù hoàng đế hết sức xảo quyệt, nhưng ít nhất cũng rộng lượng, sẽ không suốt ngày nghĩ cách làm sao để giết thuộc hạ công cao hơn chủ. An nguyên soái cũng không muốn khi cả nhà mình đánh giặc Hồ, phải xài binh khí dỏm, ăn đồ mốc meo......
“Thập Nhất Nương, bé cưng, nhớ tổ phụ không?” Một đám người đứng đầy ngoài cửa nhưng An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125056/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.