Edit: Diệp Nhược Giai
“Tam đệ, đệ sai Tam Lang đi đâu vậy?” An Nhị gia lơ đãng hỏi, “Đệ muốn thằng bé tra gì vậy, nói ra một chút, huynh cũng giúp một tay.”
An Tam gia thêm than vào trong bếp lò nhỏ, tay hơi ngừng lại trong nháy mắt, lập tức cười cười, “Chỉ là vài chuyện xưa nghĩ không ra mà thôi.”
Chuyện xưa gì không nghĩ ra mà đến năm mới cũng không để cho Tam Lang được yên ổn? Tuyết còn chưa tan hẳn đã bảo thằng bé xuất môn. An Nhị gia không chịu cho qua, nói, “Tam đệ, vẫn là câu nói kia, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì thực sự không giải quyết được thì cứ nói ra. Huynh đệ chúng ta hợp lại, yêu ma quỷ quái cũng không sợ.”
Yêu ma quỷ quái? Quả thật là chuyện yêu ma quỷ quái.An Tam gia thản nhiên cười cười, “Nhị ca, yên tâm, nếu thực sự không giải quyết được, đệ sẽ nhờ mọi người giúp.”
An Nhị gia nâng chén trà lên, ngửi ngửi, “Trà ngon.”
An Tam gia cười cười, “Trà tốt, nước tốt, đương nhiên phải pha ra trà ngon.”
“Người có tay nghề không tốt sẽ không thể pha ra trà ngon như vậy.” An Nhị gia cười cười, như có thể nhìn thấy An Tam gia xuyên qua hương trà, chợt cảm thấy vài phần buồn bã. Từ sau khi Tam đệ mất đi thê tử, cả người đều thay đổi. Ông thường nghĩ, nếu không phải khi đó Thập Nhất Nương mê man bất tỉnh, Tam đệ cố nén bi thương để cứu Thập Nhất Nương, thì có lẽ đệ ấy đã sớm sụp đổ rồi.
*********************
Cơm trưa hôm nay, Thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125057/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.