Edit: Diệp Nhược Giai
Chùa cổ ngàn năm núp mình trong tầng tầng lớp lớp cổ thụ, chỉ có thể loáng thoáng thấy mái hiên trang nghiêm, trong màn đêm thoạt nhìn như cung điện trên thiên đình.
Nửa đêm, tiếng chuông chùa thong thả kiên định vang lên, thần bí xa xôi như từ trên trời vọng xuống.
Quan Chân tuấn mỹ thánh khiết như thiên tiên thở ra một hơi, nhìn bầu trời đầy sao, cầm theo một ngọn đèn lồng chậm rãi đi lên tầng cao nhất của lầu ngắm sao. Chùa miếu bình thường không có lầu ngắm sao, nhưng chùa cổ ngàn năm Tướng Quốc tự thì ngoại lệ, vì có Phổ Tuệ thiền sư --- quốc sư thần bí nhất của Đại Hạ.
Đến khi Quan Chân bò lên được đến lầu ngắm sao cao vút tận mây, bầu trời càng tối hơn, sao dần dần ít đi.
“Sư phụ.” Quan Chân ân cần nhìn lão hòa thượng mặc một thân áo trắng đang đứng im như tượng ngửa đầu nhìn sao.
Lão hòa thượng già yếu đến mức trên mặt đều là nếp nhăn, ánh mắt đục ngầu, hình như không để ý có người đến, chỉ lẳng lặng nhìn ánh sao càng ngày càng sáng trên bầu trời đêm.
Quan Chân đi lại gần, chắn gió cho lão hòa thượng, mùa thu kinh thành vẫn rất nóng bức, nhưng Tướng Quốc tự nằm trên núi, lầu ngắm sao lại cao chót vót, gió thổi như muốn bật cả người đi. Gió mạnh như thế, đối với một ông lão gần đất xa trời mà nói, là khó có thể chịu nổi.
“Đế tinh...... Phúc tinh trên không......” Khóe miệng lão hòa thượng hơi động đậy, giọng nói kích động, “Đế tinh lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125070/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.