Edit: Diệp Nhược Giai
“Đây là mặt nạ khỉ, đây là thú gỗ, đây là búp bê gốm sứ......” Thập Nhất Nương vui tươi hớn hở chơi với mấy thứ bày đầy trên bàn, cuộc sống ở cổ đại rất nhàm chán, nàng chỉ có thể chơi với mấy thứ này để tiêu tốn thời gian thôi, không phải là do tâm lý nàng chưa trưởng thành đâu.
“Tư Tứ Công tử thật có lòng.” Xuân Lan mỉm cười nói, “Từ kinh thành đến Trung Châu đâu phải chỉ ngàn dặm, phí chuyên chở đều đã vượt xa giá trị của đồ chơi rồi.”
“Ừ, Tinh La ca ca tốt với ta lắm.”Đôi mắt Thập Nhất Nương cong cong, “Chỉ là...... Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, mà ta cảm thấy thư huynh ấy viết cho ta hơi ngồ ngộ.” Tuy rằng trong thư vẫn kể về cuộc sống náo nhiệt thú vị cùng với mấy món ăn ngon ở kinh thành, nhưng cứ cảm thấy giọng điệu có chỗ nào đó là lạ, giống như đang nói lời chào từ biệt với nàng vậy......
Tối đó Thập Nhất Nương nằm mơ, thấy một căn phòng trắng xóa, chính giữa đặt một quan tài khiến đôi mắt người ta phát đau.
Nàng nhìn thấy Tư Đồ Tứ Lang lạnh lùng đứngđó, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ bệnh tật, tinh xảo như một con búp bê sứ dễ vở.
Nàng nhìn không rõ những người qua lại, chỉ có hắn đứng ở giữa đám người, như kết thành một khối băng.
Sau đó hình ảnh dần dần rõ ràng, linh đường biến thành nơi giết chóc. Đây chắc là một giấc mơ, một giấc mơ rất thật. Thập Nhất Nương có chút lo sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125071/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.