Edit: Diệp Nhược Giai
Éc éc, Trữ Bị Lương vừa xuống đài liền nước mắt đầm đìa chạy vọt tới, vẻ mặt đáng thương nhìn Thập Lang cùng Thập Nhất Nương.
Thập Lang vừa thương tiếc vừa không đành lòng sờ sờ đầu nó, “Thiên Bồng Nguyên Soái, ngươi chấp nhận thôi, Nhị ca rất là đáng sợ.” Hắn cũng không có lá gan đi đương đầu với Nhị ca đâu, nhất là khi Trữ Bị Lương có thể mang lại vàng bạc lợi nhuận cho tửu lâu như thế, biệt hiệu vắt cổ chày ra nước của Nhị ca cũng không phải chỉ dùng để trưng.
Đến khi Thập Lang nhận được một phần hoa hồng của Bách Vị lâu từ tay An Nhị Lang, một tia không đành lòng cùng thông cảm gì gì đó bay sạch, Thập Lang vỗ ngực nói với An Nhị Lang, “Nhị ca, huynh yên tâm, cho dù huynh không ở nhà, đệ cũng sẽ huấn luyện Thiên Bồng Nguyên Soái cho thật tốt, nhất định phải để cho nó làm một con heo hiếu học cầu tiến!”
Trữ Bị Lương sợ run cả người, hình như nam chủ nhân đều không đáng tin cậy à nha, éc éc, nữ chủ nhân cứu heo đi!
Trên tay cũng nắm chặt tiền hoa hồng mà Bách Vị lâu chia cho, mặt Thập Nhất Nương tràn đầy ý cười vỗ vỗ cái đầu heo của nó, “Trữ Bị Lương thật là cừ quá đi, yên tâm, bạc này ta sẽ không nuốt riêng đâu, sẽ mua cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon, ngươi phải không ngừng cố gắng kiên trì nỗ lực nha, ta chờ mong bộ dáng lợi hại hơn của ngươi.” Đúng là ngọc không mài không thành đồ vật, nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125075/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.