Edit: Diệp Nhược Giai
“Lộp bộp.” Đồ ăn trên chiếc đũa của Thập Lang rớt xuống, Thập Nhất Nương cũng kinh ngạc nhìn An Nhị Lang, khi nào thì truyện nàng kể truyền đến đây rồi?
“Đây không phải truyện Tây Du kí sao?” Vinh Nhị có chút không xác định nói, “Truyện mà Thập Nhất Nương kể lại bị huynh đem đi làm tài liệu để kể chuyện?”
An Nhị Lang cười tủm tỉm nói, “Cho nên mới nói, tiền lãi của Bách Vị lâu có một phần là của Thập Nhất Nương đó. Từ khi Tây Du kí bắt đầu được kể, tiền lời tăng thêm không chỉ ba phần thôi đâu.”
Thập Lang không phục, “Thập Lang ca, huynh nên cảm ơn đệ mới đúng, nếu không phải đệ vẫn luôn viết thư kể cho huynh nghe truyện này, thì khách đến đây có thể nườm nượp như nước chảy thế sao?”
An Nhị Lang trừng hắn, “Đệ còn dám khoe đống thư đệ viết sao, hừ, nét chữ như gà bới đó huynh xem đến nỗi hỏng hết cả mắt rồi.”
Vinh Nhị trầm mặc, coi như hắn đã biết cái gì gọi là trợn mắt nói dối rồi, chữ của Thập Lang còn đẹp hơn cả hắn, gà bới thật sự chính là chữ của Thập Nhất Nương thì có.
Thập Nhất Nương là một đứa nhỏ ngon ngoãn thành thực, nàng hơi đỏ mặt ngượng ngùng nhìn An Nhị Lang, “Nhị Lang ca, chữ Thập Lang ca đẹp lắm, chữ người ta mới xấu thật.”
An Nhị Lang mỉm cười thân thiết an ủi muội muội mình, “Thập Nhất Nương của huynh đúng là một đứa bé ngoan, dũng cảm thừa nhận sai sót của mình. Bây giờ viết chữ không đẹp cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125076/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.