Edit: Diệp Nhược Giai
Khi nhận được mấy món đồ chua ngon lành do Thập Nhất Nương gửi tới chính là vào mùa hè, thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái cây cối trên thảo nguyên bắt đầu khô vàng, mùa thu đã đến.
Mùa thu ở Trung Nguyên chính là thời kỳ của trái cây, còn trên thảo nguyên thì sáng sớm và buổi tối đều cực kỳ lạnh. Đối với người Hồ mà nói, sau khi đợt thu hoạch này trôi qua, mùa đông đáng sợ không biết sẽ khiến bao nhiêu trâu dê thậm chí là người đói chết, cũng sắp tới gần.
“Hình như người Hồ càng ngày càng hăng máu hơn thì phải?” Tư Đồ Tứ Lang trầm mặt nói.
An Nhị Lang cao gầy anh tuấn thản nhiên cười cười, “Không có gì là lạ, sắp tới đông rồi, cho dù bọn họ không chết trong trận chiến thì cũng sẽ chết vì đói, đệ không thể tưởng tượng nổi tình trạng của mấy dân tộc sống trên thảo nguyên khi vào đông đâu......”
Tư Đồ Tứ Lang thờ ơ nói, “Sao? Huynh thông cảm cho bọn chúng à?”
“Không phải.” An Nhị Lang nói chắc như đinh đóng cột, “Ý huynh là, người Hồ cũng giống như bầy sói vậy, đặc điểm của dân tộc bọn họ chính là cướp bóc trời sinh, nếu không thể diệt tộc thì tốt nhất vẫn nên nghĩ biện pháp thu phục. Tiếc là qua trăm ngàn năm, dân tộc này cũng giống như cỏ trên thảo nguyên, hàng năm hết héo rồi lại tươi, tuy hôm nay đánh hết rồi, chẳng mấy chốc đợi bọn hắn sinh sôi nảy nở xong, lại vẫn ngóc đầu trở lại.”
Tư Đồ Tứ Lang trầm tư, vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125078/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.