Edit: Diệp Nhược Giai
Tiệc dưa chuột mở liên tục mấy ngày, không một ai kêu ca bảo ngán.
“Ngon quá đi.” Vinh Phượng thị lại một lần nữa mang vẻ mặt cảm động nhìn đứa con vốn dĩ chỉ cần bộ óc không cần tứ chi của mình, Vinh mẫu thân xuất thân từ một nền giáo dục cực kỳ quy củ, tin chắc rằng con giỏi phải khen, “Thật không hổ là rau Nhị Lang trồng, ăn ngon dã man.”
Phương thị cũng vui vẻ nói, “Ta cũng thấy thế, ăn rau do Thập Nhất Nương nhà chúng ta trồng mà có cảm giác như đang ăn linh đan diệu dược vậy, hiện giờ tinh thần của bá mẫu rất tốt.”
Tôn thị cũng có cùng một loại cảm giác như thế, chẳng qua bà cho rằng đó là do yếu tố tâm lý nhiều hơn. Còn Thập Nhất Nương thì bị dọa cho giật bắn người, hình như nàng lỡ dùng dị năng nhiều quá lố rồi, tuy dị năng của nàng chỉ bằng một phần mười đời trước, nhưng suy cho cùng thì thời đại này cũng không bị ô nhiễm không bị phóng xạ.
Thập Nhất Nương hơi ảo não, công dụng của rau này hơi bị rõ ràng quá rồi. Một tháng qua, Phương thị nhờ ăn mấy thứ này mà gầy đi bốn năm cân, da của Tôn thị cùng Vinh Phượng thị thì trắng nõn ra, mấy người này cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là do tâm trạng tốt mà thôi, nhưng Thập Nhất Nương thì thấp tha thấp thỏm, phải giảm bớt lượng dị năng truyền vào rau củ.
Tuy rằng mọi người cảm thấy rau củ này ăn không còn ngon như lúc mới đầu nữa, nhưng đều cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125079/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.