Edit: Diệp Nhược Giai
Sau khi An Tam Lang bón cho muội muội uống hết chén cháo thì lại đưa muội muội đến chỗ của Nhị bá mẫu như mọi khi. Dạo gần đây Thập Nhất Nương không ầm ĩ đòi ăn thịt nữa, bởi vì cả nhà đều cùng ăn những đồ đạm bạc giống nàng. Ngay cả bữa sáng của hắn cũng đổi thành cháo và bánh bột ngô. Nhớ đến dáng vẻ vô cùng đáng yêu của Thập Nhất Nương khi nàng rối rắm kêu hắn quay về ăn bữa sáng như bình thường, An Tam Lang cảm thấy rất ấm áp.
Cầm theo bình nước nóng mà trước khi ra cửa muội muội đã rót đầy cho hắn, An Tam Lang không nhanh không chậm đi đến viện của Tư Đồ Tứ Lang, gã sai vặt ở đằng sau xòe ô đi theo. Trong tay hắn ôm một bình nước nóng dùng vải bông màu phấn hồng gói lại, đậm chất đáng yêu của nữ nhân, đáng lẽ phải khiến cho người khác cảm thấy quái dị. Nhưng ngược lại màu trắng của tuyết lại càng tôn lên khuôn mặt ngày xuân ấm áp của An Tam Lang, khiến người ta quên cả cái lạnh mùa đông, chỉ cảm thấy đây giống như một thiếu niên đang rong chơi trong vườn hoa hạnh tháng 3.
Khi bước vào trong phòng, cũng không thấy Tư Đồ Tứ Lang đi ra nghênh đón như mọi lần. An Tam Lang nhíu mày, nhìn ngó xung quanh, thấy Tư Đồ Tứ Lang đứng trước cửa sổ đang mở rộng, trông như một bức tượng. Từng bông tuyết mịn theo gió từ bên ngoài bay vào, chạm vào trên gương mặt trắng nõn tinh xảo của hắn, vào đôi môi đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125721/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.