Edit: Diệp Nhược Giai
Sự thật chứng minh, trước mặt đồ ăn, tiết tháo gì đó đối với Thập Nhất Nương chỉ là con số không, lời ngon tiếng ngọt của nàng khiến Tôn thị mừng rỡ cười toe toét, ngũ quan kiều mỵ tỏa sáng khắp phòng: “Nhị bá mẫu cũng thích Thập Nhất Nương nhất. Mỗi ngày đều có thể được nhìn thấy Thập Nhất Nương, Nhị bá mẫu thực hạnh phúc.”
An Thập Lang ngây người nhìn, chỉ mới quay người một cái mà muội muội đã thay lòng đổi dạ, hắn cảm thấy tim hắn đều đã nát bét. Ô ô, muội muội, lúc nãy muội vừa mới nói thích ca ca, hy vọng sáng nào cũng đều có thể nhìn thấy Thập Lang ca ca......
Hừ, không phải chỉ là điểm tâm thôi sao. Hắn mỗi ngày sẽ quan sát mẹ hắn, xem mẹ hắn làm điểm tâm như thế nào, hắn sẽ làm y vậy. Hắn hạ quyết tâm nhất định phải làm ra điểm tâm ăn còn ngon hơn so với mẹ hắn, đoạt lại trái tim của muội muội.
Tôn thị đã búi xong tóc. Nha hoàn đưa hộp trang điểm tới, Tôn thị quý trọng vuốt ve mỗi một cây trâm. Thập Nhất Nương tò mò nhìn nhìn. Do công nghệ chưa phát triển nên trâm ở cổ đại làm ra không được quá tinh tế, đa số làm bằng vàng, trông có vẻ nặng chết người. Nàng sợ hãi than, nữ nhân cổ đại vì muốn làm đẹp mà không hề e ngại xương cổ bị gãy.
Tôn thị hiểu lầm vẻ mặt của Thập Nhất Nương, đưa hộp trang điểm cho nàng, “Thập Nhất Nương thích không? Thích cái nào cứ nói, Nhị bá mẫu cho con.”
Thập Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125722/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.