Edit: Diệp Nhược Giai
“Đây là sân viện của cha.” Sau khi An Tam Lang ôm muội muội dạo qua một vòng, trở lại chỗ cũ, chỉ vào một sân viện bên cạnh viện của Thập Nhất Nương, nói.
Thập Lang béo hâm mộ, Tam Lang ca thật là lợi hại, ôm Thập Nhất Nương lâu như vậy mà mặt không đỏ thở không gấp. Nhất định là do Thập Nhất Nương rất nhẹ, phải không? Thập Lang nghiêng nghiêng bộ óc nhỏ, nghĩ.
Thập Nhất Nương thấy một mảnh rộng hoa hải đường đang nở rộ, đầy vẻ thư hương, còn có thoang thoảng hương hoa quế. Lúc này Thập Nhất Nương mới chợt hiểu ra vì sao lại ngửi được mùi hoa quế, cha nhất định là một...... sĩ tử nhã nhặn đi.
“Cha đâu? Bây giờ có đang ở Trung Châu không?” Thập Nhất Nương hơi do dự hỏi, nàng nghe nói thân thể An Tam gia yếu ớt, vậy thì nên ở nhà mới đúng.
Tay An Tam Lang hơi siết lại, sau đó như không có việc gì buông ra, “Lúc này cha không ở Trung Châu, đang cùng gia gia bố trí chiến lược, sắp xếp nhiệm vụ.”
Thập Nhất Nương chấn động. Tỉnh lại gần hai mươi ngày, nàng chỉ luôn đấu tranh với thân thể bất động của mình, không đặt nhiều tâm tư vào chuyện chiến tranh, “Có nguy hiểm không?” Nhớ tới vùng đất mênh mông không ai ở và những thành trì vắng vẻ, nàng có chút sầu lo hỏi.
“Đừng lo lắng, không có việc gì.” An Tam Lang thấp giọng an ủi nàng, “Gia gia có hơn nửa đời người là đánh nhau với người Hồ, sẽ không thua bọn chúng.”
Thập Lang cũng phụ họa theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tham-an/125723/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.