Ta chẳng dám rời nàng ấy nửa bước, mệt mỏi quá độ nên thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng dưng rùng mình một cái, tỉnh dậy thì thấy cổ tay nàng ấy loang lổ một mảng đỏ tươi chói mắt. Máu toàn thân ta như đông cứng lại, đầu óc trống rỗng. Đời này là lần đầu tiên ta ho đến hỗn loạn và bất lực đến vậy, ta sắp mất nàng ấy rồi, ý nghĩ ấy rõ ràng và cấp bách đến mức khiến ta không thể cử động trong mấy chục giây.
Cuối cùng ta cũng nhận ra, nàng ấy rất quan trọng với ta.
Ngự y được giữ lại trong phủ cũng có lúc phát huy tác dụng, may mà phát hiện kịp thời, xử lý vết thương xong thì không còn gì đáng ngại nữa. Ta không ngờ nàng ở bên cạnh ta lại bất hạnh như vậy, ta cứ một lòng hướng về Tiêm Tiêm, cho rằng nếu Linh Lung đã gả cho ta thì sẽ luôn ở đây, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng sẽ yêu ta.
Nhưng ta chưa từng nghĩ đến những ấm ức mà nàng ấy phải chịu đựng khi ở bên ta, nàng ấy không nói gì cả, chỉ ngày ngày cười nói bên cạnh ta, thế mà ta lại chẳng làm gì cả. Ta đã tàn nhẫn bóp c.h.ế.t ý chí sinh tồn của một thiếu nữ tươi đẹp như hoa, thứ ta mang đến cho nàng ấy chỉ là sự ấm ức và nhẫn nhịn vô tận. Giờ đến cả đứa con cũng không giữ được, tất cả đều là do ta lơ là mà ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
Ta canh nàng ấy ngủ, không dám chợp mắt, ta sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498467/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.