Nàng ấy bị bệnh nôn mửa không ngừng, ta còn phải vào cung, chỉ đành gọi thái y đến an bài cho nàng ấy ổn thỏa rồi mới rời đi. Cả ngày ta đều mất tập trung, nghĩ xem nàng đã đỡ hơn chưa, có nghiêm trọng hơn không, thuốc Liễu Oanh Oanh hạ có di chứng gì không, có nên trói Liễu Oanh Oanh lại đánh cho một trận nữa hay không. Lo lắng cả ngày, vội vàng chạy về, vội vàng hỏi kết quả, nàng ấy nói với ta, nàng ấy có thai.
Phản ứng đầu tiên của ta, lại là vui mừng.
Ta và Linh Lung có con chung rồi, ta sắp làm cha rồi, không biết nó sẽ giống cha hay giống mẹ nhiều hơn. Ta dường như đã quên lúc trước mình đã phản đối đứa bé này như thế nào, bất đắc dĩ ra sao. Nhưng bây giờ ta lại mong đợi nó với một trái tim tràn đầy niềm vui.
Linh Lung không vui, vẻ mặt tiều tụy, mang theo vài phần thê lương và tuyệt vọng. Trong lòng ta chợt đau nhói, nàng không muốn sinh con cho ta. Ta không biểu lộ ra, chỉ muốn dỗ dành nàng vui vẻ. Lần đầu tiên ta nảy sinh ý định muốn nàng thật lòng yêu ta, ta không còn bằng lòng chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa với nàng nữa, ta bắt đầu tham lam, ta muốn tình cảm của nàng.
Liễu Tể tướng vừa chết, ta biết cơ hội đã đến.
Nhanh chóng vào cung thương nghị với phụ hoàng, đem những thế lực ăn sâu bén rễ của Liễu gia, những quan viên nịnh bợ bọn họ, đều lôi ra hết. Kế hoạch và chứng cứ đã giao cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-phi-tu-tren-troi-roi-xuong/1498469/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.